TOP 
( 0 Votes ) 

img-angelina-jolie-1 14061017364

Liệu Angelina Jolie có thể khiến khán giả đến rạp bằng một bộ phim không hề có sự xuất hiện của cô trên màn ảnh? "In the Land of Blood and Honey", bộ phim đầu tay của Angelina với tư cách đạo diễn sẽ giúp chúng ta biết liệu ngôi sao hàng đầu thế giới có thể chinh phục khán giả trên cương vị mới hay không. Nhưng dù cô không xuất hiện thì bộ phim cũng là một công cụ thể hiện quan niệm và lý tưởng của người phụ nữ tài năng này. Cô đã tự xây dựng câu chuyện và bắt đầu viết kịch bản cho bộ phim với nội dung chính là cuộc chiến của người Bosnia - cuộc chiến tàn phá Balkans trong những năm 90. Ý nghĩa bộ phim cũng là một phần hoạt động của cô trong vai trò đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc. Với vị trí này, Angelina đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nhân đạo ở những nơi đói khổ cùng cực như Afghanistan và Namibia để lên tiếng thay người dân tị nạn.

"In the Land of Blood and Honey" miêu tả chân thực khung cảnh bi thương, bạo tàn và khủng khiếp của những năm diễn ra xung đột chiến tranh, thanh trừ chủng tộc, cưỡng dâm hàng loạt và vây hãm dai dẳng. Ẩn sâu bên trong sự hỗn tạp đó là câu chuyện của hai nhân vật Danijel (Goran Kostic thủ vai) và Ajla (Zana Marjanovic). Hai người yêu nhau trước khi cuộc chiến nổ ra, nhưng sau đó định mệnh khiến họ lại gặp nhau khi đang ở hai phe đối lập. Dàn diễn viên của bộ phim gồm rất nhiều người trẻ và chưa có danh tiếng kể cả hai nhân vật chính là Kostic và Marjanovic, nhưng họ là những người đã trải qua cuộc chiến tranh khi còn thơ ấu. Có thể họ không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như những ngôi sao Holywood khác nhưng chính sự "vô danh" và cả trải nghiệm thực sự sẽ tạo nên giá trị to lớn cho bộ phim: tính chân thực. Jolie cảm thấy mình có trách nhiệm biến câu chuyện bi thương thành một bộ phim, bất chấp những chỉ trích, phê bình rằng những gì cô đang làm sẽ gợi những đau thương ở Bosnia và quan trọng hơn cả là khiến mọi người phải suy nghĩ về mục đích chiến tranh.

Đề cập đến vấn đề chính trị nóng bỏng đương nhiên sẽ gặp rất nhiều rủi ro, thậm chí cho cả những người cùng làm việc với Angelina. Đơn xin phép được quay phim ở Sarajevo vào mùa Thu năm 2010 đã nhanh chóng bị bác bỏ sau khi nhóm "Những nạn nhân nữ trong cuộc chiến Bosnia" khẳng định rằng nội dung phim miêu tả về một nữ tù nhân người Bosnia đem lòng yêu người đàn ông đã tra tấn cô là điều không thể tưởng tượng và sẽ khiến những người còn sống sót sau phải đau lòng. Sau khi các quan chức Bosnia đọc kịch bản thì đoàn phim được phép quay ở thủ đô của nước này, mặc dù hầu hết các cảnh được thực hiện ở Hungary nơi Angelina đã sống gần như cả năm ngoái. Khi cô ở Budapest, nơi Brad Pitt quay bộ phim "World War Z", cô đã có cuộc trò chuyện cùng Clint Eastwood, chuyên gia làm phim bạo lực rùng rợn và bi kịch. Ông cũng đã từng là đạo diễn trong bộ phim của cô như "Changeling" (2008) và từ đó hai người hy vọng sẽ lại được cộng tác với nhau.

CLINT EASTWOOD: Tôi đã xem bộ phim và thật sự rất thích. Tôi nghĩ rằng những gì cô đã làm thật tuyệt vời. Khó có thể mà nghĩ rằng đó lại là bộ phim đầu tay.

ANGELINA JOLIE: Cảm ơn ông rất nhiều.

EASTWOOD: Chắc hẳn cô đã nhận được nhiều sự hỗ trợ

JOLIE: Vâng, ông cũng là một trong số đó [cười]. Khi cùng tham gia phim với ông, tôi đã nghĩ rằng "Chúa ơi, Clint đã thực hiện điều này thật dễ dàng". Sự thật là không hề đơn giản chút nào. Bao quanh ông là những con người tuyệt vời và ông khuyến khích họ làm những gì họ thích. Tôi cũng đã có một đội ngũ thật tuyệt, tôi để họ làm những việc của họ và đúng là họ quá xuất sắc. Có thể nói tôi đã gặp may.

EASTWOOD: Bộ phim có một chút bạo lực và hình như mọi người không nghĩ rằng đây lại là bộ phim đầu tay của một phụ nữ, nhưng nếu họ nghĩ vậy có nghĩa là họ không biết rõ cô bằng tôi [Jolie cười]. Tôi thật sự rất khâm phục hiệu quả chỉ đạo nghệ thuật đã tăng thêm tính chân thực và khiến cho bộ phim trở nên vẹn toàn hơn.

JOLIE: Cảm ơn Clint. Thật may khi có Jon Hutman đảm nhận vị trí nhà thiết kế sản xuất và Dean Semler là đạo diễn hình ảnh. Một may mắn nữa là tất cả các diễn viên nam đều là người Bosnia và họ đã từng trải qua chiến tranh, do đó họ có thể góp ý nếu chi tiết nào đó không đúng với sự thật.

EASTWOOD: Có cảm giác rằng tất cả mọi người đều gắn kết với nhau ở một mức độ nào đó. Các diễn viên nam đều rất chân thực.

JOLIE: Có thể là hơi thiên vị nhưng họ đều là những người tài giỏi.

EASTWOOD: Cô đã viết nên câu chuyện cho bộ phim này với nội dung mà tôi chưa bao giờ làm. Có phải cô đã lấy ý tưởng từ một nguồn tư liệu nào đó không?

JOLIE: Ông biết đấy, đó là một trong những điều thú vị khi làm phim. Lúc trước, tôi không định viết cái gì cả và cũng không muốn đạo diễn một bộ phim nào. Thậm chí tôi còn không có phần mềm Final Draft. Tôi suy nghĩ về công lý và nhân văn, tôi dành nhiều thời gian với những người sống sót sau trận chiến. Tôi thường suy ngẫm: Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là tôi và nếu tôi yêu một người của phe đối nghịch? Tôi sẽ phải hy sinh điều gì khi chống lại những người bên cạnh mình? Liệu tôi dám làm điều đó không?

EASTWOOD: Không biết đã có bao nhiêu bộ phim nói về trận chiến Bosnia nhỉ?

JOLIE: Cũng đã có một vài bộ phim nhưng ở Mỹ, chúng không được thành công lắm. Đó không phải là một đề tài có thể thành công ở Hollywood.

EASTWOOD: Nhưng phim của cô mang tính giáo dục rất cao. Tất cả chúng ta đều biết Thế chiến II, nhưng cuộc chiến Bosnia lại không hề được nhắc đến rộng rãi. Bộ phim sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến mỗi người trong chúng ta. Xem phim cũng là đang học lịch sử.

JOLIE: Tôi viết kịch bản này cũng với ý định hướng đến khía cạnh giáo dục. Có một số lý do thúc đẩy tôi thực hiện bộ phim và tôi muốn mọi người thảo luận về Bosnia dù họ có thích bộ phim hay không. Tôi muốn họ quay lại khoảng thời gian lịch sử và tìm hiểu cuộc chiến tranh. Tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta thảo luận về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tham gia chiến tranh hay nghĩ xem sự can thiệp nào là đúng đắn.

EASTWOOD: Tôi nhớ là đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong thời gian đó, để quyết định Mỹ có nên can thiệp hay không, với mức độ như thế nào và liệu là chúng ta có nên can thiệp vào mọi cuộc xung đột.

JOLIE: Điều này rất khó bởi vì tôi không cố gắng đưa ra quan điểm trực tiếp – tôi không phải là một nhà chính trị. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu bạn đã hiểu đủ rõ về một vấn đề gì đó, bạn sẽ thấy không có một giải đáp nào là tốt nhất và sẽ luôn tồn tại những yếu tố cản trở con người dù bạn có can thiệp hay không. Chắc chắn cũng có những thứ mà bạn sẽ không thể nào điều khiển hay can thiệp để biến nó trở nên tốt hơn. Thử nghĩ xem liệu khi chúng ta can thiệp thì đất nước đó có thật sự sẽ không tiến đến bờ diệt vong hay không? Ông biết đấy, thậm chí nếu không có quân đội thì cũng sẽ có những yếu tố khác được thực thi mà.

EASTWOOD: Tôi đồng ý, nhưng dường như cách tiếp cận của thế giới phương tây là nhảy ngay vào dù cho chưa nắm rõ chuyện gì đang xảy ra...

JOLIE: Và bây giờ những con người khốn khó đó vẫn đang tiến về phía trước, bươn chải với cuộc sống này, nhưng đương nhiên người ta vẫn phải cố hàn gắn lại những vết thương cũng như rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Họ luôn hy vọng rằng thế giới sẽ nhớ đến đất nước họ, luôn hỗ trợ họ.

EASTWOOD: Lúc tôi ở Nam Tư thì Tổng thống Marshal Tito là người lãnh đạo, lúc đó mọi thứ tiến triển khá tốt. Đó là vào những năm 1960.

JOLIE: Họ là những người Cộng sản phải không?

EASTWOOD: Đúng vậy. Tito là một nhà cộng sản. Có người nói rằng: Chính phủ độc tài nhưng nhân từ và yêu hòa bình là kiểu chính phủ tốt nhất. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có được...Không ai có thể tìm thấy một kiểu chính quyền độc tài nhưng yêu dân [cả hai cùng cười]

JOLIE: Một quan điểm khá thú vị đấy.

EASTWOOD: Tôi cho rằng điều này còn tùy thuộc mỗi người, nhưng suy nghĩ của tôi lúc đó là nếu Tito không còn thì toàn bộ nơi đó cũng sẽ bị tách rời.

JOLIE: Vâng, đúng vậy và những người dân nơi đó cũng biết điều này. Cộng sản quốc tế biết. Đương nhiên cũng chẳng ai ngạc nhiên rằng điều tệ hại có thể diễn ra. Tôi nghĩ là họ biết. Tôi đã gặp rất nhiều phóng viên và những người tìm hiểu về đất nước này. Một trong những điều tồi tệ nhất là nơi đây có rất nhiều nhà báo giỏi nhưng họ lại không quan tâm và thậm chí cố tình che đậy sự thật. Do đó, chính phủ cũng chẳng cần phải can thiệp. Tôi cũng đã tìm thấy những phóng viên tâm huyết.

EASTWOOD: Thật khó có thể tin rằng đây lại là hiện thực và là một sự thật đáng buồn.

JOLIE: Đúng vậy. Đó là những năm 90, vì vậy tất cả chúng ta đều biết mình đã ở đâu, đang làm gì và nghĩ về điều gì. Trong số các diễn viên, có người còn trẻ hơn cả tôi và họ nhớ như in từng tiếng súng hay tiếng lựu đạn nổ sau sân nhà. Dường như họ đã sống cả ngàn năm. Những con người còn rất trẻ nhưng đã chịu đựng không biết bao nhiêu khổ đau. Nhưng điều tuyệt vời ở đây, họ là những nghệ sĩ phi thường. Liên hoan phim Sarajevo đã ra đời trong thời kì khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, họ đã thực hiện các bộ phim, vở kịch và tổ chức liên hoan phim. Tinh thần của họ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng. Họ là những nghệ sĩ đặc biệt, khiến cho những nghệ sĩ khác cũng cảm thấy tự hào khi được quen biết.

EASTWOOD: Cô đã quyết định đạo diễn bộ phim từ khi nào? Lần đầu tiên khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ cô sẽ đóng vai nữ chính trong đó. Nhưng sau đó chúng ta không thảo luận về bộ phim nên tôi không biết chính xác là cô sẽ làm gì.

JOLIE: Tôi luôn biết rằng câu chuyện này thuộc về họ và tôi cũng không thể nào đạo diễn được. Nhưng cái ý nghĩ điên rồ rằng mình muốn làm đạo diễn cho bộ phim cứ vây lấy tôi. Tôi chưa bao giờ thấy rằng mình là người thích hợp đối với việc phụ trách kỹ thuật nhưng trong suy nghĩ lại chẳng thể dứt ra. Cuối cùng tôi quyết định: "Chúng ta sẽ gửi kịch bản đến cho một vài người ở Bosnia và nếu họ nghĩ nó không hay thì sẽ không quan tâm đến nó nữa. Nhưng nếu họ sẵn sàng cùng tôi thực hiện câu chuyện thì họ sẽ giúp đỡ tôi và chắc chắn bộ phim sẽ đi theo đúng sự thật". Sau đó, tôi và Bernie (David Bernstein, trợ lý đạo diễn đầu tiên) bàn về lịch diễn thì tôi mới nhận ra mình đã thành công. Tôi chẳng biết mình đã làm được điều đó như thế nào nữa.

EASTWOOD: Tôi nghĩ bằng cách nào đó, não bộ của cô "bật đèn xanh" và cô quyết định: "Ok, mình đã sẵn sàng. Làm thôi nào".

JOLIE: Tôi không biết mình có thật sự sẵn sàng không nữa, nhưng tôi biết "Mình đang thực hiện mong muốn của mình". Tôi nghĩ sau dự án này sẽ là câu hỏi "Bộ phim tiếp theo của bạn là gì" và lúc đó nếu chúng ta may mắn thì có thể đủ khôn ngoan để bình tĩnh và trả lời rằng: "Tôi chỉ muốn là một nghệ sĩ và tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ. Tôi muốn học hỏi, muốn thử nghiệm, sáng tạo và thật sự là tôi không chắc về bất kì điều gì cả, nhưng tôi chỉ muốn thử làm một cái gì đó mới".

EASTWOOD: Đó cũng là một cách để đi. Cô chỉ cần quyết định một bước chuyển đột ngột và đi theo con đường đã chọn.

JOLIE: Ông có biết là mình sẽ trở thành đạo diễn khi đang là một diễn viên không?

EASTWOOD: Tôi biết là mình luôn muốn thử làm như vậy nhưng phải đợi đến dự án thích hợp. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

JOLIE: Rồi ông sẽ tìm thấy một dự án hay.

EASTWOOD: Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy một bộ phim nhỏ, "Play Misty for Me" (1971), chỉ là một bộ phim ngắn.

JOLIE: "Play Misty for Me" là bộ phim hay. Tôi rất thích.

EASTWOOD: Bộ phim nói về một chàng trai, một thị trấn và một bức tranh xung đột ngắn gọn và súc tích hơn. Nhưng dự án phim của cô là một dự án lớn và đầy hoài bão. Điều mà tôi thích là dàn diễn viên nam không phải người Mỹ. Họ chính là những người thích hợp cho bộ phim.

JOLIE: Điều quan trọng và có ý nghĩa với tôi chính là họ cũng đồng ý rằng không chỉ những con người của cùng một phe muốn kể câu chuyện này, bởi vì họ không chỉ là những nạn nhân của câu chuyện. Họ là những người từ các phe muốn hợp tác cùng nhau. Đó là những người Serbia từ Bosnia, từ Serbia, Hồi giáo Bosnia và Serbia-Croatia. Thật tuyệt vời khi tất cả đều có cùng một mong muốn. Ông biết đấy, tôi đã nghĩ đến ông rất nhiều vì chúng ta đã làm phim bằng ngôn ngữ của vùng đất: tiếng Serbia-Croatia và bây giờ là Bosnian-Croatian-Serbian. Tôi nhớ ông đã kể về bộ phim "Letters From Iwo Jima" (2006) và nghĩ rằng tôi biết mình đang thực hiện công việc này nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy phân vân và lúng túng. [cười]

EASTWOOD: Ý tưởng kết hợp giữa một xã hội hoàn toàn khác và một nền văn hóa khác thật thú vị. Khi thực hiện bộ phim "Letters" tôi cũng có một cảm giác tương tự. Các diễn viên nam đều không biết tiếng Anh và mọi thứ đều phải thông qua phiên dịch. Họ cũng chưa từng biết đến cuộc chiến diễn ra trong bộ phim, bởi vì ở Nhật, người ta không dạy cho con trẻ về Thế chiến II.

JOLIE: Ồ, tôi đã không hề nhận ra điều đó. Thật kỳ lạ.

EASTWOOD: Nhưng các diễn viên của cô đều đã sống ở nơi câu chuyện được xây dựng.

JOLIE: Vâng. Nhiều người trong số họ còn nhớ như in ký ức về cuộc chiến. Họ ở mọi độ tuổi khác nhau và nhớ đến nó theo các cách khác nhau. Thậm chí, một vài diễn viên và nhân viên trong đoàn mang trên mình vết thương do súng đạn gây ra. Có một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp và đáng yêu. Cô tràn đầy sức sống nhưng chính cuộc chiến khốc liệt đã cướp đi của cô 28 người thân. Cô vẫn sống như một con người lương thiện và yêu đời chứ không hề chán nản. Tôi không biết chính xác cô ấy đã làm được điều này như thế nào.

EASTWOOD: Nếu ở trong trường hợp như vậy thì cô vượt qua như thế nào?

JOLIE: Tôi không biết, nhưng chắc rằng tôi không thể mạnh mẽ như cô ấy được.

EASTWOOD: Với bộ phim thì dường như đó là một dự án hoàn hảo xét trên mọi khía cạnh, như chúng ta đã nói thì cuộc chiến đặc biệt này và cái cách mà cả thế giới nhìn nhận về nó. Tất nhiên, nếu chúng ta không quan tâm đến lịch sử thì chắc chắn chúng ta sẽ lặp lại câu chuyện đầy đau đớn này.

JOLIE: Vâng. Tôi cũng tin vậy.

EASTWOOD: Chúng ta cũng đã thảo luận một chút về bộ phim "J. Edgar" (bộ phim mới được phát hành gần đây của Eastwood) bởi chúng ta đang lặp lại mọi thứ trong câu chuyện và đang quay trở lại những năm 1920.

JOLIE: Tôi đã xem trailer của phim "J. Edga". Tôi rất tò mò và muốn xem ông sẽ làm gì. Tôi nghĩ rằng bộ phim thật xuất sắc. Ông có hài lòng về nó không?

EASTWOOD: Có chứ, nhưng cô biết đấy tôi không biết gì cả. [Jolie cười]. Về mặt khách quan mà nói thì bạn chẳng biết mình có hài lòng không, vì vậy bạn chỉ có thể nói "À" và rồi lại đón xem nhận xét của khán giả. Tôi đoán rằng bây giờ cô cũng có cảm giác tương tự.

JOLIE: Tôi đang cố gắng để ngừng nghĩ đến nó. Tôi vẫn chưa thể tin rằng bộ phim đã thực hiện xong và chưa hoàn toàn bị thuyết phục lắm. Tôi đã xem trailer đầu tiên và nghĩ, Wow, đó đúng là trailer thật rồi! Tôi nghĩ mình đã hy vọng rằng nó không phải là một trailer thật sự, hay không phải là một poster, một ngày phát hành thật sự. Tôi chỉ nghĩ đó là một khoảng thời gian sáng tạo tuyệt vời và là một tác phẩm nghệ thuật tôi thực hiện cùng bạn bè.

EASTWOOD: Sau đó cô sẽ đặt nó lên kệ, và...hết. Nhưng mọi người thật sự rất thích "In the Land of Blood and Honey". Tôi nghĩ mọi người rất ngạc nhiên.

JOLIE: Khi chính ông nói ra thì có lẽ là vậy.

EASTWOOD: Cô sẽ lại làm mọi người ngạc nhiên chứ?

JOLIE: Rất cảm ơn ông về những nhận xét tuyệt vời. Câu nói của ông có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi đấy. Tôi đã rất vui khi ông không gọi và nói, "Cô biết đấy, tôi nghĩ cô nên cất nó đi". Anh biết không? Kiểu như "Hãy bắt đầu công việc này một cách nghiêm túc".

EASTWOOD: Không không. Tôi thấy đó là một bộ phim rất khó và để thực hiện một cách hoàn hảo thì rõ ràng là điều không hề đơn giản.

JOLIE: Cảm ơn ông rất nhiều. Thật vui khi được trò chuyện cùng ông và gặp gỡ mọi người. Chúng ta sẽ lên kế hoạch hàn huyên sau.

EASTWOOD: Chắc chắn rồi. Tôi cũng rất mong được gặp lại cô. Chắc hẳn cô đang rất hạnh phúc, cho tôi gửi lời chào đến Brad và chúng ta sẽ gặp lại khi cô quay về. Khi nào cô sẽ về Los Angeles?

JOLIE: Có thể là đầu tháng 12.

EASTWOOD: Tôi rất nhớ gương mặt đáng yêu của cô đấy.

JOLIE: Tôi cũng vậy. Rất vui khi được nói chuyện với ông và hy vọng chúng ta sẽ được làm chung trong một dự án khác nữa. Tôi rất thích được làm việc cùng ông.

EASTWOOD: Tôi sẽ tìm một kế hoạch thật đặc biệt để chúng ta cùng làm. Chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng thời gian này tôi đang đạo diễn cho một bộ phim. Tôi sẽ chỉ ngồi phía sau và không tham gia diễn xuất. Cô có dự định gì sắp tới không? Có ý tưởng nào nảy ra trong đầu không?

JOLIE: Tôi vẫn đang viết kịch bản và chăm sóc bọn trẻ. Tôi nghĩ mình nên đi học tiếng Pháp và nấu ăn. Tôi hơi giống ông về phương diện tham công tiếc việc. Tôi chưa bao giờ để đầu óc mình thảnh thơi. Nhưng tôi nghĩ mình đang cố gắng.

EASTWOOD: Vậy cô đang cố gắng để "giảm tốc độ" lại?

JOLIE: Tôi đã không làm việc kể từ bộ phim "Blood and Honey".

EASTWOOD: Cô đang theo học lớp tiếng Pháp à?

JOLIE: Tôi đã học rồi lại thôi. Nhưng con tôi có thể nói tiếng Pháp nên tôi cảm thấy thật xấu hổ nếu mình không thể làm được như bọn trẻ, nên bây giờ...

EASTWOOD: Cô phải bắt đầu lại.

JOLIE: Bây giờ thì tôi phải đi học. Tôi luôn cố gắng thử mọi thứ, chẳng hạn như viết kịch bản hay đạo diễn phim. Phải ưu tiên đi học tiếng Pháp.

EASTWOOD: Tôi có phần mềm học tiếng Pháp Rosetta Stone đấy.

JOLIE: Vậy thì chúng ta thử thi với nhau nhé? Xem ai học tiếng Pháp trước. Chà, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ tiếp tục viết một cái gì đó bằng tiếng Pháp, ông đạo diễn và tôi sẽ nói tiếng Pháp.

EASTWOOD: Được thôi.

JOLIE: Sau đó chúng ta sẽ có một chút thời gian để hàn huyên cùng các gia đình ở Pháp.

EASTWOOD: Nhưng có lẽ cô nên làm đạo diễn.

JOLIE: Có thể chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian. Hãy cùng làm một bộ phim mang đậm chất Pháp trong ba năm.

EASTWOOD: Tôi phải học tiếng Pháp vì tôi đã từng ở đó nhiều năm nhưng bây giờ tôi chỉ còn nhớ được vài câu chửi thề.

JOLIE: Chà cũng thú vị đấy chứ. Một ly rượu và vài câu chửi thề.

img-angelina-jolie-2 140625335125

img-angelina-jolie-3 140640414872

img-angelina-jolie-4 140654232101

img-angelina-jolie-6 140809958120

img-angelina-jolie-7 140825213885

img-angelina-jolie-8 140842541733

- Clint Eastwood


blog comments powered by Disqus
Chuyên mục: Interview